Tôi gặp hắn vào một chiều cuối đông. Một chiều nắng vàng và gió nhạt trong cái đổ lửa giữa lòng Sài Gòn. Trái tim tôi tê tái và hoang mang, chợt cay xè và sẵn sàng buông lơi bất cứ lúc nào có thể...
Lòng chùng chình, tôi lại nghĩ về những ngày đã qua…
Tôi gặp hắn vào một chiều cuối đông. Một chiều nắng vàng và gió nhạt trong cái đổ lửa giữa lòng Sài Gòn. Trái tim tôi tê tái và hoang mang, chợt cay xè và sẵn sàng buông lơi bất cứ lúc nào có thể.
- Mình không hợp nhau đâu em! Chia tay nhé!
Hắn chợt mỉm cười, nụ cười rất lạ, rất khác. Phải rồi, nụ cười ấy từng hớp hồn tôi những năm tháng cấp ba, khi tôi bắt đầu vào mái trường này.
Hắn – một chàng trai khá lạnh lùng, bất cần đời, đẹp trai nhất trường và từng có tiếng tăm trong những cuộc chơi xập xình trong gam màu tối của bóng đèn mờ. Tôi yêu hắn từ giây phút đầu tiên, tình yêu ấy được các nhà thơ nhà văn miêu tả là tình yêu sét đánh, đẹp nhưng không bất tử. Tôi không tin là vậy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu, tìm mọi cách để chiếm hữu được trái tim buốt giá của hắn.
Trước đây tôi chưa hề yêu ai thật lòng đến vậy, thế sao tình yêu này lại mù quáng như thế! Những người trước của tôi đều đến và đi như một cơn gió, nhẹ nhàng nhàn hạ biết bao nhiêu.
Tôi dành tất cả quỹ thời gian của mình để làm những món quà nho nhỏ tặng hắn và cố gắng biến mình thành con người khác khi tham gia vào những hoạt động xã hội mà hắn cũng tham gia. Hắn dạo qua cuộc đời tôi như một nốt nhạc thần bí đầy cuốn hút và ma thuật, làm tôi si mê, dại đi trong cơn mê ngủ ngày rồi sực tỉnh tôi bởi những dòng status mùi mẩn “chỉ-dành-cho-ai-kia” thì làm sao tôi biết được?
Hai tháng… Rồi ba tháng… Hắn cứ trêu đùa tôi như thế làm tôi ngộ nhận nó là tình yêu.
Tôi là một con bé khờ khạo và ngốc nghếch, tôi làm sao hay biết đó chỉ là dạo chơi?
Tôi quen với chị trên facebook, chị là một cô gái cực kì xinh đẹp và rất khôn ngoan. Chị sẵn sàng ngồi tám chuyện hay đơn thuần là cho tôi những lời khuyên hữu ích về tình yêu đôi lứa mà theo chị là tốt cho tôi lúc này. Chị học cùng khối với hắn, nhưng khác lớp. Điều đặc biệt là hai người đều học ở lớp chuyên biệt, trong khi tôi chỉ giậm mức trung bình trong lớp thường. Hai người thường được mọi người ghép đôi với nhau sau các màn song ca trong buổi lễ hay tiệc tùng của trường. Tôi nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ và chúng tôi cũng là hai chị em rất tốt.
Đường dài hun hút… Ai có thể cho tôi được tình yêu?
- Mình không hợp nhau đâu em! Chia tay nhé!
Mới tháng trước, tôi quyết định đánh bạo tỏ tình với hắn. Không hiểu tôi lấy đâu ra những dũng khí như thế để nói những lời như vậy. Hắn bật cười, xoa nhẹ vào đầu tôi và gật đầu chấp nhận.
Ừ, chúng tôi bây giờ là một cặp tình nhân rồi đấy! Hắn dắt tôi đi khắp chốn, kéo tôi vào những cuộc vui thâu đêm. Yêu rồi là phải biết cống hiến tất cả cho người mình yêu. Vì thế, tôi đã cho hắn tất cả những gì mình đang có. Tôi muốn hét to, hét thật to cho cả thế giới biết rằng trên mặt đất này chỉ có một vì sao được ghép đôi bằng tên hai người: là tôi và hắn.
- Em à – Chị khuấy li Cappuccino trước mặt tôi, mắt trầm ngâm nhìn vào một nơi xa xăm lắm
- Dạ?
- Em biết rằng chị với Huy…
Tôi chợt bối rối khi nghe chị nhắc đến tên hắn.
- Sao ạ?
- … vừa mới chia tay không em.
- Dạ?
- Ừm, chị bây giờ cũng không biết phải nên làm gì nữa! Chị nên níu kéo hay quay đầu lại đây em!
- Sao hồi trước chị bảo em chị quen Kha cơ ạ?
- Không. Kha chỉ là quen chơi thôi! Người chị yêu thật sự là Huy kìa.
Tôi đắng lòng, không thốt được lên lời. Thì ra, trước giờ hắn chỉ dùng tôi làm công cụ khoả lấp tình yêu. Tôi ngu dại biết mấy!
- Mỹ… Mỹ… Chị phải làm sao đây em? Giúp chị đi. Chị bối rối quá!
- Em… em cũng không biết nữa.
Chân trời sụp đổ trước mặt, mọi thứ cứ xoay tròn trước mắt. Tôi muốn tan biến đi, muốn chạy trốn về một nơi thật xa… xa lắm! Nơi mà hắn không thể tìm được.
- Mình không hợp nhau đâu em! Chia tay nhé!
Tôi mỉm cười chấp nhận và coi đó là một giải thoát. “Con của mẹ à, con tha thứ cho cha con nhé!”
Tôi – vừa bước chân vào tuổi mười bảy – từng thắt lòng để yêu anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét