vietnamese Tiếng Việt english English
Hôm nay:
Tin mới đăng:

Chia tay ấu thơ (kì cuối)

Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều mong sẽ lớn thật nhanh, để rồi khi lớn lên, người ta lại chỉ mong mình được quay về với thời thơ ấu mà thôi.

Kì cuối: Câu Trả Lời


Phải rồi, vì Lâm mà Khoa đã che giấu đi tình cảm mình dành cho Hạ Quyên, thế mà bây giờ Khoa không còn tình bạn mà tình yêu thì quá xa xôi. Nửa buổi làm hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Ánh mắt thất vọng của Hạ Quyên cứ ám ảnh cậu. Tranh thủ một tiếng nghỉ trưa, Khoa vào mạng đọc tin tức về Lâm, cảm thấy lo ngại thực sự vì không ai biết Lâm ở đâu, cậu đã không tới gặp người nhà nạn nhân. Tan giờ làm, Khoa không về nhà ngay mà chạy xe lòng vòng quanh khu phố nhà mình, cậu tình cờ gặp Hạnh. Cô phải vẫy tay một lúc thì cậu mới giật mình nhận ra. Thấy Khoa có vẻ mất tập trung, Hạnh hỏi:

- Anh làm sao vậy?

Khoa không giữ trong lòng được nữa. Có lẽ đôi lúc có những chuyện người ta không nói được cho người thân của mình những lại có thể nói cho người khác rất dễ dàng. Cậu kể lại cho Hạnh nghe chuyện đã đọc báo sáng nay, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Hạ Quyên. Nghe xong, Hạnh hỏi:

- Anh đã gọi cho anh Lâm chưa?

Khoa lắc đầu.

- Thế anh tìm đến nhà chưa?

Khoa lại lắc đầu tiếp, Hạnh cau mày:

- Thế anh cứ đi xe lòng vòng thế này thì có ích gì. Nếu là em, em sẽ gọi điện.

- Đã lâu rồi anh không nói chuyện với Lâm nên anh không biết phải bắt đầu thế nào - Khoa ấp úng.

Hạnh lắc nhẹ đầu, rồi cô nói, giọng đầy dứt khoát:

- Chả thế nào cả. Nghĩ gì nói nấy. Anh gọi luôn đi, trước mặt em đây này.

Cậu không hiểu sao những lời nói của cô có sức mạnh kì lạ, cậu vội vàng làm theo. Tiếng chuông đổ đến lần thứ tư thì Lâm nghe máy. Nhưng thay vì hỏi về vụ tai nạn hay bài báo, Khoa lại nói:

- Mày ơi, đi đá bóng không?

Lâm ngừng giây lát rồi nói “Ừ” một cái. Khoa hỏi tiếp:

- Thế hẹn ở sân cũ nhé. Mấy giờ mày ra được?

- Thật ra tao đang ở sân bóng sẵn rồi.

Khoa hẹn Lâm sẽ ra ngay. Cất điện thoại vào túi, anh thấy Hạnh đang nhìn mình nhoẻn miệng cười:

- Đấy, thấy chưa, anh chỉ cần hỏi là được mà. Lần sau anh đừng do dự nữa nhé.

Khoa cảm ơn Hạnh rồi đề nghị đèo cô về nhà, nhưng cô nhẹ nhàng từ chối anh:

- Thôi, anh đi đi kẻo Lâm chờ. Em tự về nhà được. Với cả không có mũ bảo hiểm thế này, ngày mai em không muốn đến lượt mình lên báo đâu.

Khoa phóng xe đi, trong lòng cảm thấy như trút được một hòn đá to. Hóa ra mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần cậu chịu dằn sự kiêu hãnh của mình xuống trước. Gặp Lâm ở sân bóng, Khoa vừa thấy Lâm hôm nay mới lạ mà lại quen thuộc làm sao. Mới lạ vì đã từ lâu rồi mới thấy Lâm không mặc toàn đồ hiệu, không hai tay hai điện thoại, vừa gọi điện vừa nhắn tin liên tục. Còn quen thuộc vì cái hình ảnh Lâm mặc quần jeans, áo phông thể thao và đội mũ lưỡi chai ngược đã gắn bó với Khoa từ thuở ấu thơ. Thấy Khoa tới, Lâm chủ động chạy lại gần và nói:

- Này, tao vừa chỉ dạy cho mấy em kia vài đường cơ bản. Hóa ra bọn nó học trường cấp 3 của mình ngày xưa đấy, gia nhập cùng tụi nó đi.

Hai người hòa vào mấy cậu học sinh cấp ba đang đá bóng trên sân. Chơi hăng say như những ngày còn bé. Và mỗi khi ghi được bàn thắng, Lâm lại cởi phắt mũ ra chạy quanh sân. Mấy cậu bé này hình như không nhận ra mình đang chơi bóng cùng diễn viên Thiên Lâm nổi tiếng. Cuối buồi chiều, đám học sinh tản về nhà, chỉ còn Lâm và Khoa ngồi lại trong sân. Khoa nhìn Lâm nhắm mắt lại, miệng khe khẽ huýt sáo, bỗng thấy người ngồi cạnh mình như thực sự là thằng bạn thân thời thơ ấu, chứ không phải là anh chàng diễn viên có cuộc sống xa hoa hào nhoáng kia. Có một sự im lặng dễ chịu giữa hai người. Rồi Lâm nói:

- Lâu lắm rồi tao mới lại chơi vui như thế này.

- Ừ đúng là lâu rồi thật.

Khoa thấy ánh mắt Lâm xa xăm, rồi không cần cậu hỏi, Lâm tự nói tiếp:

- Mày có nhớ hồi bé lúc nào tao cũng mơ ước được nổi tiếng, giàu có không?

Khoa gật đầu.

- Lúc đấy tao cứ nghĩ chỉ cần nổi tiếng, chỉ cần có nhiều tiền là tao sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tao có tất cả mọi thứ, mà lại không thấy hạnh phúc.

Khoa im lặng, không biết bình luận gì. Cậu có một cuộc sống bình lặng trái với Lâm, chỉ là một sinh viên trường Luật kín tiếng, và cậu hiển nhiên là cũng không hài lòng với hiện tại của mình.

- Khi chúng ta còn nhỏ, mọi thứ đều đơn giản nhỉ? - Lâm cười buồn.

Có một nghịch lí trong cuộc sống là khi còn nhỏ thì tất cả chúng ta đều mong sẽ lớn lên thật nhanh, người ta đặt quá nhiều hi vọng vào tương lai. Để rồi khi lớn lên rồi thì người ta lại chỉ mong mình được quay về với thời thơ ấu mà thôi. Trong thế giới của những người trưởng thành, tình bạn thì ít, mối quan hệ thì nhiều, sự thành đạt được đo bằng số tiền kiếm ra được hàng tháng và sự lãng mạn thì như một thứ xa xỉ bị thực tại dồn ép vào một góc. Nhất là với một người thấy những gì mình muốn và những gì mình cần cứ mơ hồ như Khoa thì cái quá trình trường thành này thật vất vả. Và ngay bây giờ, cậu cũng ước mình sẽ được quay lại thời thơ ấu, thêm một lần nữa, giống như câu nói trong một bộ phim mà cậu đã xem đi xem lại nhiều lần: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm nhưng vẫn muốn quay lại để bị ướt thêm một lần nữa”.

Khoa đột ngột quay sang hỏi Lâm:

- Chuyện trên báo mày đã giải quyết được chưa?

Lâm gật đầu:

- Ừ quản lí của tao đã lo ổn thỏa rồi.

Tối hôm đó, Khoa rủ Lâm về nhà chơi. Lâm ăn cơm cùng ba mẹ Khoa. Cả bốn người đang dùng bữa thì Phương đi học thêm về. Trong bữa cơm Khoa nhận ra em gái mình có cái gì đó không thoải mái với sự hiện diện của Lâm. Thật ra biểu hiện của Phương không có gì quá cả nhưng lại cung kính như khách, mà ngày trước Lâm giống như một người anh trai của Phương, chứ đâu có xa lạ thế này. Ăn cơm xong, Phương chạy ngay lên tầng. Lúc sau đi xuống đã thay bộ đồ khác, không mặc đồ ở nhà nữa, đầu tóc cũng tự dưng chải gọn gàng.
Chia tay ấu thơ (kì cuối)
Khoa còn tưởng Phương định ra ngoài chơi với bạn, hóa ra nó thay bộ đồ khác chỉ để đứng rửa bát. Tuy bình thường Phương đọc mấy tin tức về Lâm thì hay tỏ vẻ khó chịu, gọi Lâm là “công tử bột” nhưng hôm nay rõ ràng Khoa thấy Phương len lén nhìn Lâm mấy lần. Cậu suy nghĩ rồi cười nhẹ một cái “Mình đúng là vô tâm thật. Em gái mình cũng lớn rồi”.


Những ngày sau đó thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất của mùa hè. Lâm và Khoa thỉnh thoảng lại đi đá bóng, và họ còn hội ngộ cả với Hạ Quyên nữa. Cả ba người đi ăn hết các quán vỉa hè nổi tiếng ở Hà Nội. Những tin tức về diễn viên Thiên Lâm vẫn xuất hiện đều đặn trên mặt báo, nhưng chủ yếu là lời khen ngợi cho sự thân thiện và lối sống mới lành mạnh. Những lúc nói chuyện tâm tình, Khoa lại có cảm giác như họ là ba cô cậu học trò cấp ba đang cười đùa. Thời gian đã trôi qua bao lâu mà tình bạn vẫn trong trẻo như viên thủy tinh. Nhưng rồi mùa hè cũng phải kết thúc, tháng 8, khi Hạ Quyên thông báo với Khoa và Lâm mình sắp phải quay lại Mĩ hoàn tất việc học, lời cô thông báo một tin dữ với cậu mà ngữ điệu lại nhẹ nhàng, thanh thoát làm sao. Buổi tối Lâm nhắn tin cho Khoa:

- Mày định thế nào? Có nói cho Hạ Quyên biết tình cảm của mày không?

- Thôi, tao không nói đâu, cũng chẳng dẫn tới đâu cả.

Lâm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thuyết phục Khoa:

- Mày nói đi, hồi trước mày vì tao mà không chịu nói. Bây giờ tao không tranh với mày nữa đâu, mày nói đi.


Khoa đặt điện thoại qua một bên, đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Suốt mấy năm nay, cũng không phải là cậu không để ý tới người con gái nào khác, nhưng những kỉ niệm về Hạ Quyên thì thực sự không ai có thể thay thế được. Tháng ngày được ở bên cô không nhiều nhưng cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa rào, cứ mỗi lần thấy ai mặc áo mưa vàng trên phố là cậu lại thấy bồi hồi. Đã bao lần cậu lấy ra cuốn sách định tặng cô ngày xưa, mở tới trang cuối cùng rồi đóng lại. Những lúc đó trong lòng cậu chỉ có sự nuối tiếc vì những lời chưa kịp nói. Ngày trước thì tình bạn với Lâm là vật cản. Còn bây giờ, chính tình bạn mới nối lại giữa Khoa và Hạ Quyên làm cho Khoa thấy sợ. Cậu hiểu hơn ai hết mình sợ nếu Hạ Quyên không chấp nhận tình cảm này, hai người có thể không còn làm bạn được nữa.

- Tình bạn của chúng là thật đẹp. Được làm bạn với cậu thật vui, mình biết làm thế nào bây giờ?

Khoa đến quán cà phê khu phố cổ muộn 20 phút vì tắc đường. Cậu hơi ngạc nhiên vì không thấy có cuộc gọi nhỡ nào của Lâm. Bình thường Lâm rất hay mất kiên nhẫn, cậu chỉ muộn chút xíu thôi là điện thoại sẽ bị dội bom tới tấp. Nhưng bây giờ vẫn thấy im hơn lặng tiếng, trong lòng Khoa tràn đầy nghi hoặc. Bước vào quán, chỉ nhìn thấy Hạ Quyên đang ngồi lặng im một góc, Khoa lắc đầu: “Lúc nào cũng chơi trò này”.

Hạ Quyên cảm thấy có một cảm giác rất khác lạ khi Khoa bước tới. Cô chỉ muốn nhìn Khoa thật lâu, để ghi nhớ hình ảnh của cậu. Cô không chỉ chờ cậu có 20 phút của ngày hôm nay, suốt những năm tháng xa gia đình học tập nơi xứ người, cô vẫn chờ cậu. Câu hỏi ngày xưa Hạ Quyên từng hỏi Khoa, bây giờ cô đã biết lí do vì sao cậu không cho cô một câu trả lời. Nếu không phải là Lâm tìm đến Hạ Quyên và kể cho cô nghe thì chắc cô sẽ cứ thế chia tay Khoa như một người bạn thân. Khi Khoa đã ngồi yên vị, Hạ Quyên lấy hết tất cả sự can đảm, nói nhẹ:

- Lâm đã kể cho mình nghe vài chuyện.

Khoa chột dạ. Cái thằng bạn này, ai đời lại để cậu vào thế bị động thế này. Không biết Lâm đã kể với Hạ Quyên những gì mà trông cô rất nghiêm nghị. Cậu muốn gượng cười cũng khó. Thôi, nhìn ánh mặt cương quyết của cô thì cậu có muốn trốn cũng không được. Khoa tự thấy thân mình lúc này giống như “cá nằm trên thớt”, như “ngọn đèn trước gió”.

Những ngón tay Hạ Quyên đặt trên bàn hơi dịch chuyển về phía Khoa, nhưng rồi cô khép bàn tay lại, cô nói:

- Mình không phải là cô bé đó đâu. Mình không phải là cô bé trong cơn mưa rào mà cậu đã gặp đâu. Mình chỉ tình cờ tới mua đồ trong cửa hàng bác cậu, rồi cũng tình cờ có áo mưa màu vàng thôi.


Khoa nhíu mày, cậu vẫn chưa bắt kịp những lời của Hạ Quyên.

- Nếu mình không phải là cô bé đó, thì cậu có thích mình không?

Khoa thấy mọi chuyện đột nhiên trở nên hơi rối. Hình ảnh cô bé mặc áo mưa vàng đứng đọc truyện dưới mái hiên mà cậu nhìn thấy và hình ảnh Hạ Quyên lúc đầu là một, rồi đột nhiên bị chia làm hai, lúc rõ ràng lúc mờ ảo. Hạ Quyên muốn hỏi là cậu thích cô bé áo mưa vàng không? Hay là thích Hạ Quyên? Hay là giữa hai người thì thích ai nhiều hơn?

Hạ Quyên nhìn Khoa chăm chú, chờ đợi câu trả lời của cậu. Còn Khoa, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại từ ngữ để có một câu trả lời rõ ràng nhất. Hạ Quyên uống thêm một ngụm cà phê nữa, rồi cô bình thản đứng lên:


- Cậu lúc nào cũng thế. Cứ liên quan tới chuyện tình cảm, là cậu lại không dứt khoát. Mình ghét điều đó lắm, vì nó làm mình cứ hi vọng, cứ chờ đợi. Cậu chẳng bao giờ chịu nghĩ cho người khác cả.

Hạ Quyên bước nhanh ra khỏi quán, Khoa định chạy theo giữ cô lại nhưng cậu tự cảm thấy hành động đó thật vô ích vì cậu đã có câu trả lời cho cô đâu. Trên đường chạy xe về nhà, cậu miên man trong dòng suy nghĩ, cố gắng lắp ghép những hình ảnh của 4 năm trước và hiện tại lại với nhau. Phải rồi, cậu chưa từng hỏi Hạ Quyên có phải là cô bé đã làm trái tim cậu loạn nhịp trong cơn mưa rào không. Cậu chỉ dựa vào hình dáng mà tự ngộ nhận hai người là một mà thôi. Cậu thật ngốc, người điềm đạm từ thuở nhỏ như cô, sao lại hấp tấp đứng đọc truyện dưới mái hiên trong một cơn mưa chứ. Nhưng Khoa thấy mình thật oan ức khi bị Hạ Quyên quy kết là không chịu nghĩ cho người khác. Năm năm trước, cậu vì nghĩ cho Lâm nên mới không thổ lộ tình cảm với cô. Năm năm sau, cậu vì sợ cô khó xử nên mới lưỡng lự một lần nữa. Tối hôm đó, sau khi nghe Khoa kể lại mọi việc, Phương chép miệng:

- Hóa ra tất cả đều bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Bây giờ anh định thế nào?

Khoa đang tự đặt ra trong đầu những giả thiết. Nếu Hạ Quyên không phải là cô bé áo mưa vàng đứng trú mưa mùa hè năm đó thì cô chỉ đơn giản là người bạn gái học lớp bên. Cô chỉ là người đã viết nắn nót từng bức thư cho cậu, chỉ là người đã không cười lớn khi cậu bị ngã mà kéo cậu đứng dậy. Như thế có đủ để cậu thích cô không?

Ngày cuối cùng của tháng 8, trời Hà Nội dở chứng đổ cơn mưa rào không dự báo trước. Không mang theo áo mưa nên về đến nhà thì Khoa đã ước lướt thướt. Cậu vừa mới lê được cái xe máy vào nhà thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, Khoa hơi bất ngời bởi hình ảnh cậu nhìn thấy. Có một chiếc xe đạp dựng ở vỉa hè nhà cậu. Và có một cô bé mặc áo mưa vàng chóe đứng trước cửa nhà cậu. Đó là Hạnh. Vừa thấy Khoa, cô bé cười thật tươi, nói lớ:

- Em cầu mãi cuối cùng trời cũng mưa rào rồi.

Khoa nhìn Hạnh từ đầu tới chân rồi hỏi đầy nghi ngờ:

- Em không tình cờ mà mặc thế này chứ?

Trong đời mình đã trải qua vài lần tình cờ nên Khoa thấm thía hậu quả của nó lắm rồi.

- Em cố tình mặc thế này đấy.

Rồi Hạnh hạ giọng, nói nhát gừng:

- Phương nói với em là anh thích cô bé mặc áo mưa vàng trong kí ức của anh. Nhưng mà hóa ra chị ấy lại không phải là người đó.

Hạnh vừa nói vừa tiến thêm một bậc cửa lại gần Khoa hơn:

- Nhưng mà em có thể làm người đó mà. Anh chỉ cần tìm một cô bé mặc áo mưa vàng khác thôi.

Khoa nhìn Hạnh chăm chú. Đứng gần thế này mới thấy Hạnh hình như còn giống với cô bé trong kí ức của Khoa hơn Hạ Quyên rất nhiều. Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Cái câu hỏi căng lên như bong bóng trong đầu Khoa suốt mấy ngày nay dường như đã có câu trả lời. Hạnh đã cho Khoa biết câu trả lời rồi. Cậu hơi đẩy cô lùi lại một chút, rồi nói:

- Anh xin lỗi. Nhưng anh, anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.

Câu trả lời của Khoa đã làm tan vỡ hết những hi vọng trong Hạnh. Cô bặm môi lại, rồi đột ngột quay đi và đạp nhanh xe về. Hạnh vừa đi, Khoa quyết định phải làm luôn cái việc mà cậu đáng lẽ phải làm từ bốn năm trước. Khoa chạy vào nhà lấy chìa khóa xe, trời vẫn mưa rào ồ ạt, gió tạt mạnh vào mặt nhưng Khoa không cảm thấy gì cả, cậu chỉ thấy trong lòng tràn ngập một sự vui sướng phấn khởi mà thôi. Cậu chạy xe một mạch tới nhà Hạ Quyên, khi cô vừa ra mở cửa, không để cô nói gì, cậu bất chấp những giọt nước mưa còn dính đầy trên mặt, trên tóc mình, nói quả quyết:

- Nếu không phải là cậu thì mình không thích đâu. Nếu cô bé áo mưa vàng đó không phải là cậu thì mình bỏ cô ấy chứ không bỏ cậu. Hạ Quyên, cậu không mặc áo mưa vàng cũng được, cậu mặc áo mưa màu gì thì mình sẽ thích màu đấy.

Hạ Quyên đưa một bàn tay lên chạm vào má Khoa, ngắt lời cậu:

- Đừng nói nữa, mình hiểu rồi. Cậu có lạnh không?

Khoa giữ lấy tay Hạ Quyên, cậu vẫn còn chưa hỏi cô điều quan trọng nhất:

- Vậy, cậu có còn thích mình không?

Hạ Quyên vừa lấy tay gạt nhẹ nhưng sợi tóc mai dính nước mưa của Khoa sang một bên, vừa nói:

- Đồ ngốc. Từ lúc cậu đạp xe đi theo mình qua mấy con phố, từ lúc cậu làm sao đỏ lớp mình, từ lúc cậu nhường cho mình thắng cuộc thi kéo co, thì mình đã thích cậu rồi.

Khoa nắm chặt bàn tay Hạ Quyên. Cậu muốn ôm lấy cô nhưng lại sợ mình sẽ làm cô bị ướt. Hạ Quyên cảm nhận được bàn tay run rẩy lạnh lẽo vì nước mưa của Khoa. Cô nhìn sâu vào mắt chàng trai đứng trước mặt mình, trong lòng tự nhủ:

- Từ nay cứ lúc nào trời mưa, thì mình sẽ mặc áo mưa màu vàng.

Sau khi về tới nhà, Khoa gặp ai cũng cười, nghe chuyện gì cũng cười. Đúng là khi đang yêu thì con người ta lúc nào cũng vui ra. Buổi tối, khi về phòng và nhìn thấy khung ảnh trên giá sách của mình, Khoa mới chột dạ nghĩ tới Hạnh. Cậu đã hơi vô tâm mà quên đi mất cảm xúc của cô bé. Bây giờ làm sao mà giải thích đây. Hay là cứ im lặng để mọi chuyện dần dần trôi qua. Vừa nghĩ tới đó, Khoa đã thấy khuôn mặt “nặng như chì” của Phương đứng ở cửa. Cứ như thể giữa hai anh em có thần giao cách cảm hay sao ấy. Nhưng dù sao chuyện của Hạnh cũng là chuyện sớm muộn Khoa phải giải quyết, không thể né tránh được. Nếu đã vậy giải quyết sớm thì hơn.

Biết Hạnh không chịu gặp mình, Khoa phải nhờ Phương giúp đỡ. Bây giờ thì Khoa đã hiểu tại sao Lâm lại hay bày ra cái trò hẹn rồi vắng mặt, đặt đối phương vào cái sự đã rồi. Vì cái trò đó, thực ra là rất hiệu quả. Hạnh cũng chịu mở cửa cho Khoa vào nhà. Cậu vừa đặt được cả hai chân vào thì cô lớn tiếng hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Khoa rút cái khung ảnh trong túi ra, nói lí nhí:

- Anh mang trả em cái này.

Hạnh giật lấy cái khung ảnh từ tay Khoa, nói cộc lốc:

- Em cầm rồi, anh về đi.

Khoa nhìn biểu hiện của Hạnh, hiểu rằng cô đang cố kìm những giọt nước mặt, nhưng cái giọng nói nghèn nghẹn của cô, và cái nhìn né tránh, thì cậu hiểu là mình đã làm cô bị tổn thương. Cậu cũng từng có mối tình đầu, và cậu hiểu nó bị từ chối thì sẽ buồn thế nào. Bây giờ Hạnh đứng trước mặt Khoa, không phải là cô gái vừa bị cậu từ chối, mà chỉ là cô em gái “hột mít” hậu đậu ngày nào. Khoa muốn an ủi Hạnh, giống như một người anh trai an ủi đứa em gái của mình.

- Anh… anh chỉ muốn em hiểu rằng… anh từ chối em không phải vì em không xinh đẹp hay không tài giỏi.

Hạnh ngước lên, có vẻ muốn nghe Khoa nói hết câu.

- Trong số những người anh quen thì em là người xinh đẹp nhất. Nhưng từ lúc trước, em không xinh đẹp, hay làm đổ vỡ các thứ thì anh vẫn quý em. Suy nghĩ của anh về em không thay đổi dựa vào ngoại hình của em.

Hạnh ngập ngừng:

- Em muốn biết anh nghĩ gì về em?

Khoa bình thản đáp:

- Em đối với anh như là cô em gái thứ hai của anh.

Hạnh im lặng rồi đi vào nhà. Mấy ngày sau Khoa cố tình đi ngang qua nhà bác, nơi Hạnh thuê trọ nhưng thấy nhà cả cổng chính lẫn cửa sổ đều đóng im lìm, không có tiếng động gì. Thấy lạ, cậu về hỏi Phương thì mới biết Hạnh đã tìm thuê một căn phòng khác, đã chuyển đi rồi. Trước khi đi, Hạnh có chạy sang nhờ Phương đưa cho Khoa một món quà. Cậu nhìn chiếc hộp được bọc kĩ lượng, đắn đo không biết có nên mở ra không. Lần trước Hạnh đã để lại một vật để Khoa nhớ tới cô, thế còn lần này? Nằm gọn trong chiếc hộp là một cái thiếp và khung ảnh mà Khoa đã mang trả lại Hạnh, nhưng tấm ảnh cũ không còn ở đó nữa. Cậu mở tấm thiệp ra:

“Anh Khoa!


Sau khi anh tìm đến gặp em thì em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh hãy tha lỗi cho em nhưng em không thể cứ bỏ qua mọi chuyện mà tiếp tục vui vẻ cười nói với anh như trước được. Em chưa sẵn sàng làm em gái thứ hai của anh. Cái khung ảnh này đã để ở chỗ anh lâu quá rồi, em cũng không muốn lấy lại. Anh hãy để ảnh của anh và chị ấy vào đây nhé”.


Gập đôi lại tấm thiệp của Hạnh, Khoa nằm ngả lên giường, tay gối sau đầu. Cậu biết rằng những câu chữ này rồi sẽ đọng lại trong tâm trí cậu thêm một thời gian nữa. Phương đi vào phòng từ lúc nào và ngồi xuống bên cạnh Khoa:

- Hạnh đi rồi nhưng anh vẫn có chị Hạ Quyên. Anh được lời quá rồi còn gì.

Cậu đáp lại em gái bằng sự im lặng. Khoa không băn khoăn gì về chuyện được lời hay không, chỉ cảm nhận được một nỗi buồn man mác đang xâm lấn tâm hồn mình. Người đến với cuộc đời ta, rồi người lại ra đi, hình như là điều không thể tránh khỏi. Nếu ta không cần họ, thì cũng không giữ họ lại được. Kì lạ làm sao, chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi mà Khoa đã học được rất nhiều thứ. Người bạn thuở ấu thơ, cô gái của quá khứ, cô bé hàng xóm vô tư một thời, họ đã làm thay đổi những nhận thức của cậu.

“Ở thế giới người lớn họ không được phép quá tham lam, trẻ con có thể được nhường tất cả nhưng người lớn thì bị buộc phải lựa chọn. Những chọn lựa trong tình cảm, vì một người mà làm tổn thương một người khác là điều không thể tránh khỏi.

Có lẽ vì thế mà người ta cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Một lời nói đúng lúc có thể đưa người bạn đang tuột dốc trở lại, có thể mang tới cuộc đời ta một cô gái tuyệt vời. Và tất nhiên, một lời nói cũng có thể mang đi xa mất cô em gái mà ta yêu mến vô cùng”.

Không có nhận xét nào:

Sâu Ciu Blog